“Chẳng trách! Chẳng trách làm thế nào cũng không luyện chế ra được, thì ra là như vậy! Ha ha ha! Hội trưởng đại nhân nhìn thấy miếng ngọc giản này, nhất định sẽ rất vui mừng!”
Ngũ Huyền đột nhiên lấy ra một tấm phù truyền tin, rót vào đó một chút nguyên lực, tấm phù truyền tin “Xoẹt” một tiếng liên biến mất.
Nhìn thấy biểu tình của Ngũ Huyền, trong lòng Tào Phương không khỏi nhảy lên một cái.
Chẳng lẽ, tên tiểu tử này thực sự giải được câu hỏi số một trăm ba mươi sáu?
“Ngũ Huyền lão đệ, chẳng lẽ…” Trúc Giang nghi hoặc hỏi.
Lúc này Ngũ Huyền mới bừng tỉnh, đưa ngọc giản cho Trúc Giang, nói: “Ai da, Trúc Giang lão ca, thật xin lỗi, xin lỗi. Vấn đề này của hội trưởng đại nhân, ta cũng đã nghiên cứu rất lâu rồi, vẫn luôn cảm thấy bị mắc kẹt ở chỗ đó, làm thế nào cũng không đột phá được. Hôm nay bỗng nhiên thông suốt cho nên hơi quá phấn khích rồi!”
“Hít… Thật sự là giải được?” Trúc Giang vẫn có chút nghi hoặc.
“Ha ha, lão ca xem đi là biết.” Ngũ Huyền cũng lười nhiều lời với hắn, để hắn tự mình tới giám định thì sẽ biết ngay thôi.
Trúc Giang nghi hoặc bắt đầu kiểm tra nội dung của ngọc giản, lông mày cũng càng ngày càng nhíu chặt lại.
Rất lâu sau, Trúc Giang im lặng không lên tiếng đưa ngọc giản cho Lưu Vân, Lưu Vân xem xong lại đưa ngọc giản cho một vị Đan Hoàng khác.