Nói rồi, Trúc Giang lại lần nữa chìm thần thức vào trong ngọc giản.
Cũng vào lúc này, ở một chỗ trong mật thất của công hội luyện dược sư, truyền tin phù bỗng nhiên sáng lẽn.
Đan Thần Tử đang bế quan hai mắt vụt sáng, lẩm bẩm nói: “Long Hổ Cường Hồn Đan mà ta nghiên cứu bao nhiêu năm nay mãi vẫn không có cửa vào, vậy mà lại có người có thể phá được bức tường ngăn đó! Ta lại muốn xem xem, rốt cuộc thiếu niên này là người thế nào!”
Nói xong, thân ảnh của Đan Thần Tử nháy một cái đã biến mất khỏi mật thất.
Lúc này người ở trong Lâm Lang Các đã chìm vào điên cuồng.
“Câu hỏi số một trăm ba mươi lăm cũng đúng! Trời ơi, rốt cuộc thiếu niên này là thần thánh phương nào mà lại có công lực như vậy!”
“Nếu như nói vấn đề số một trăm ba mươi sáu là do hắn mèo mù vớ cá rán, thì câu hỏi số một trăm ba mươi lăm này, cũng không thể dùng từ vận khí để hình dung đi?”
“Thiên Vấn Tường đã có lịch sử sừng sững mấy ngàn năm ở Vô Phương Thành, e là từ trước tới nay đều chưa từng có tình huống nào sôi nổi như thế này! Các ngươi nói xem, hắn sẽ không giải được hết cả mười câu hỏi đấy chứ?”
“Đùa cái gì thế? Mười câu hỏi mà đều giải được hết, thì tri thức đan đạo của thiếu niên này phải uyên bác tới mức nào đây!”
Đúng hết mười câu!