Một thân ảnh phiêu nhiên hạ xuống, không phải Đan Thần Tử thì còn là ai.
Nhậm Tinh Thuần không tiếp lời, mà lại trầm giọng nói: “Các người còn chưa lui xuống, lẽ nào muốn ta đích thân động thủ sao?”
Những luyện dược sư kia nghe vậy giật minh kinh hãi, vội vàng rời khỏi đại điện.
Toàn bộ những người không liên quan đều đã rời đi, bầu không khí ở đại điện trớ nên cực kỳ quỷ dị.
Ánh mắt của đám người Nhậm Tinh Thuần, Đan Thần Tử, Tào Chính, Trúc Giang đều dồn vào Diệp Viễn, giống như muốn nhìn thấu hắn vậy.
Đối diện với ánh mắt của một đám cự đầu, Diệp Viễn lại không hề sợ hãi chút nào, thản nhiên nói: “Mấy vị tiền bối, chẳng lẽ các vị muốn liên thủ để ức hiếp một tiểu bối nhỏ như ta?”
Biểu tình trên mặt đám người trở nên quái dị, tiểu bối sao…?
Có thể giải đáp hai mươi vấn đề trên tầng bảy nhẹ nhàng như vậy, thực sự có thể coi người như vậy là tiểu bối sao?
“Ha ha, lời này là từ đâu nói tới? Diệp tiểu ca, ta nhận được truyền tin của Ngũ Huyền, đặc biệt đến biếu thị cảm tạ với ngươi. Ta đã nghiên cứu Long Hổ Cương Hồn Đan này mấy chục năm, mãi mà vẫn không tìm được cửa đột phá, không ngờ hôm nay lại đạt được cách giải quyết trong tay ngươi.” Đan Thần Tử khẽ cười nói.
“Hội trưởng đại nhân không cần khách khí, ta giải đáp câu hỏi ngài đưa ra để nhận giải thưởng, hai chúng ta không ai nợ ai, không cần phải nói hai chữ cảm tạ.” Diệp Viễn thản nhiên nói.