“Ha, sao lại có thể dễ dàng như vậy? Nhất định Tào gia phải xin lỗi Thái Thượng trưởng lão Thiên Phong!” Diệp Viễn cười lạnh nói.
“Không được! Thả người thì có thể, nhưng xin lỗi thì không thể nào!” Tào Chính trực tiếp cự tuyệt.
Đùa cái gì thế, một đại gia tộc như Tào gia, làm sao có thế nói lời xin lỗi với một trưởng lão của một tiểu tông môn hạng ba được?
“Hừ hừ, không xin lỗi cũng được, ta cũng không cần các ngươi thả người nữa. Hôm nay các ngươi có thể đóng cửa, lẽ nào sau này ngày nào cũng đóng cửa hay sao? Từ hôm nay trở đi, ngày nào ta cũng sẽ tới đây giải đề, cho đến khi nào giải hết toàn bộ các câu hỏi ở tầng bảy!” Diệp Viễn cười lạnh nói.
“Nói khoác mà không biết ngượng! Ngươi thật sự cho rằng ngươi giải được hai mươi câu hỏi thì có thể giải được tất cả các câu hỏi hay sao? Những câu hỏi càng xếp ở phía trước, độ khó càng lớn! Mấy ngàn năm nay đều không có ai có thể giải được, dựa vào ngươi mà có thế giải được ư?” Tào Phương nghe vậy châm chọc nói.
“Ngươi có thể thử xem!” Diệp Viễn lãnh đạm đáp.
Một câu này khiến Tào Phương biệt xuất nội thương.
Trước đây hắn nghi ngờ Diệp Viễn, kết quả Diệp Viễn giải được toàn bộ hai mươi câu hỏi cuối cùng.
Bây giờ Diệp Viễn vẫn tràn đầy tự tin như cũ, lẽ nào hẳn thực sự có năng lực như vậy?
Không thế nào!