Tào Phương bưng mặt đang định nói, lại bị Tào Chính ngắt lời: “Còn không mau thả người ra, xin lỗi Diệp tiểu ca? Chuyện của Thiên Tà Tông, ngay cả thành chủ đại nhân còn chưa nói gì, cần ngươi đến lo chuyện bao đồng hay sao? Trở về úp mặt vào tường hối lỗi cho ta, còn gây thêm chuyện nữa, cẩn thận ta phế ngươi!”
Cũng giống như Nhậm Đông, từ nhỏ đến lớn Tào Phương đều là do một tay Tào Chính che chở bảo vệ mà lớn lên. Tào Chính chưa bao giờ đánh hắn như vậy, lần này khiến Tào Phương cảm thấy vô cùng ủy khuất.
Có điều, mặc dù lời nói của Tào Chính tàn nhẫn, nhưng thật ra cũng không đau không ngứa, còn không quên châm ngòi quan hệ giữa Nhậm Tinh Thuần và Diệp Viễn.
Nhậm Tinh Thuần này thản là thành chủ, dựa vào không phải là tâm cơ mưu kế, mà là thủ đoạn vô cùng bá đạo.
Hắn không những có thực lực đan đạo siêu quần, mà thực lực võ đạo cũng vô cùng cường đại, thuộc vào nhân vật ngoại tộc trong đám luyện dược sư.
ở Vô Phương Thành, phàm là người không phục hắn, từ trước đến nay hắn đều dùng thủ đoạn đẫm máu để trấn áp.
Thực ra hôm nay hắn đến vốn dĩ là định làm người hòa giải, không ngờ bởi vì tính tình nóng nảy của hắn mà lại xung đột với Diệp Viễn.
Diệp Viễn có thể giải đáp được câu hỏi trên tầng bảy của Thiên Vấn Tường là có lợi rất lớn đối với đám luyện dược sư bọn hắn.
Nhưng mà thủ đoạn của Diệp Viễn lại quá ngang ngược, loại hành vi đến cửa đá quán này sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới địa vị của Vô Phương Thành trong lòng luyện dược sư.
Nhậm Tinh Thuần thân là thành chủ, không thể không đứng ra ngăn cản Diệp Viễn.