Mặc dù gốc rễ của Tào gia vô cùng thâm hậu, nhưng dưới sự cai quản của Nhậm Tinh Thuần thì đến cả Tào Chính cũng phải cụp cái đuôi lại mà làm người.
Chọc giận Nhậm Tinh Thuần, ai cũng đều không có quả ngon để ăn.
ở trong Vô Phương Thành, đã rất lâu rất lâu rồi không có người dám khiêu chiến quyền uy của hắn. Từ góc độ này có thể thấy, Diệp Viễn cũng coi như là người đầu tiên ở Vô Phương Thành dám chọc vào hắn.
“Diệp Viễn, Xin dừng bước! Xin dừng bước!” Ngũ Huyền đuối theo Diệp Viễn, căng họng hô.
Diệp Viễn nghe vậy dừng bước lại, thi lễ với Ngũ Huyền: “Hôm nay đa tạ Ngũ Huyền đại sư đã giải vây, tiểu tử xin khắc ghi trong lòng. Ngày khác có cơ hội, tiếu tử nhất định sẽ báo đáp chu đáo.”
Nếu như không phải hôm nay có Ngũ Huyền ở hiện trường, kết quả như thế nào quả thật cũng rất khó nói.
Ngũ Huyền cười nói: “Ha ha, ngươi nặng lời rồi. Nếu hôm nay không đến Lâm Lang Các, e là ta sẽ hối hận cả đời! Hôm qua thấy ngươi luyện đan, ta còn có ý nghĩ muốn nhận ngươi làm đồ đệ. Hôm nay chứng kiến thủ đoạn của ngươi rồi mới biết là bản thân ta đã lỗ mãng. Trước mặt ngươi, ta làm sao gánh nổi hai chữ “đại sư” này?”
Thấy biểu hiện của Diệp Viễn hôm nay Ngũ Huyền mới biết tại sao hôm qua Diệp Viễn hoàn toàn không có hứng thú làm đồ đệ mình.
Những thứ hắn biết, Diệp Viễn đều biết, những thứ hắn không biết, Diệp Viễn cũng biết.
Hắn lấy cái gì ra để dạy Diệp Viễn?