“Tên gia hỏa này không phải là rơi mất não rồi chứ? Rõ ràng là tên Diệp Viễn kia đang đùa hắn, vậy mà hắn lại còn coi là thật! Chuẩn Đan Vương bái chuẩn Đan Vương làm sư phụ, ha ha, đúng thật là nực cười!” Trong lòng Tào Phương oán thầm.
Tào Phương không hoài nghi trình độ luyện đan của Diệp Viễn, bởi vì biểu hiện của hắn ở Thiên Vấn Tường đã nói rõ tất cả.
Chí ít, trình độ lý thuyết của Diệp Viễn là tương đối cao.
Thế nhưng dùng đan dược cấp một và thuật luyện dược cấp một để khảo hạch đồ đệ nhập môn, đây không phải khôi hài thì là cái gì?
Luyện chế đan dược cấp một không tốn bao nhiêu thời gian, rất nhanh Nhậm Đông đã luyện chế xong.
“Ngưng!”
Nhậm Đông quát nhẹ một tiếng, đan dược đã thành.
“Ha ha, sư phụ, người đến đánh giá một chút chứ?” Nhậm Đông đến trước mặt Diệp Viễn, lấy lòng nói.
Diệp Viễn gật đầu cười đáp: “Cũng không tệ. Có điều Tiểu Vô Tướng Thuật chỉ là thuật luyện dược cấp nhập môn, những thứ ngươi phải học vẫn còn rất nhiều. Tiếp theo, nhiệm vụ của ngươi chính là dùng Đại Vô Tướng Thuật luyện chê’ ra đan dược siêu phẩm.”
“Hả? Đại… Đại Vô Tướng Thuật?” Nhất thời Nhậm Đông không kịp phản ứng lại.