Duy nhất chỉ có người thiếu niên Diệp Viễn này ngồi ở đây, vô cùng nối trội.
Không ít người đều chưa từng nhìn thấy, cũng chưa từng nghe nói về Diệp Viễn cho nên vị trí của hắn thu hút không ít ánh mắt chú ý vào.
Đối với loại ánh mắt chú ý này, Diệp Viễn lại vô cùng thản nhiên.
Cơ Thanh Vân kiếp trước cũng đã trải qua vô số cảnh tượng hoành tráng, trường hợp nhỏ này không là cái gì trong mắt hắn.
Đám người ngồi vào chỗ của mình xong, Ninh Nhất Hiền lên tiếng trước tiên: “Các vị, thời gian gấp gáp, Ninh mỗ cũng không phí nhiều lời. Hôm nay mời các vị tới đây chính là để thương thảo một chút xem làm thế nào để đối phó với việc Cuồng Phong giới xâm lược.
Mấy ngàn năm trước, Vô Biên giới có một tông môn tuyệt mạnh là Đại Diễn Chân Tông phong ấn lại thông đạo hai giới. Như hiện giờ, cũng không phải Ninh mỗ tự coi nhẹ mình, mà hợp lực tam tông chúng ta lại, cũng chưa chắc đã là đối thủ của Đại Diễn Chân Tông. Cho nên… chúng ta đã rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm rồi! Mà đáng sợ nhất chính là, chúng ta lại không biết một chút gì về Cuồng Phong giới! Thực lực của bọn chúng, kế hoạch của bọn chúng, thói quen của bọn chúng, chúng ta không nắm được một chút nào! Bây giờ, mọi người thử nói ra cách nhìn của mình đi.”
“Ha, còn có thế làm sao được nữa? Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, ta không tin võ giả Cuồng Phong giới bọn chúng còn có ba đầu sáu tay?” Ninh Nhất Hiền vừa dứt lời, lập tức có người nói.
Mà những người có suy nghĩ này cũng không phải là ít, lời vừa nói ra, lập tức có người hùa theo.
“Ta đã xem qua một số ghi chép về Cuồng Phong giới trên điển tịch, nói đó là một thế giới nhỏ quanh năm có cương phong, căn bản chính là nơi một ngọn cỏ cũng không sống nổi. Cái nơi man di như thế, thì có thể có được bao nhiêu cường giả chứ?”
“Đúng vậy, Vô Biên giới chúng ta tài nguyên phong phú, cảnh giới thực lực của võ giả cũng vô cùng cường đại. Nếu thực sự muốn so chiến lực, chúng ta không thể nào thua bọn họ!”