Ninh Nhất Hiền cũng chau mày nói: “ô lão đâu, ngươi cũng là bá chủ một phương, làm sao lại cứ làm khó dễ Diệp Viễn thế? Không nói đến việc Diệp Viễn là người duy nhất trong số chúng ta hiểu rõ về tình hình của Cuồng Phong giới, chỉ dựa vào công lao mà hắn đã làm vì Vô Biên giới, chúng ta nghe ý kiến của hắn một chút thì cũng có làm sao?”
Lời của Ninh Nhất Hiền không nặng, nhưng trước mặt nhiều đại lão như vậy mà nói ô Vinh thì cũng giống như là cho hắn mõt cái bat tai rồi.
ô Vinh tức đến mặt đỏ phừng phừng, nhưng lại e ngại có Hải lão ở đây nên không dám phát tác, chỉ hừ lạnh một tiếng nói: “Ha, đưa ra ý kiến cũng không được hả? Hay lắm hay lắm, ta ngậm miệng lại là được!”
Hải lão vẫn luôn mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, làm như không thấy tranh chấp của hai bên.
Lúc này thấy ô Vinh nói xong, Thất Hải lại bảo Diệp Viễn: “Diệp Viễn, ngươi nói tiếp đi.”
Sáu chữ đơn giản, đã biểu thị hắn hoàn toàn đứng về phía Diệp Viễn rồi.
Đại lão những tông môn khác đều thức thời ngậm miệng lại, lúc này bất luận là có nói gì cũng không phải là hành động sáng suốt.
Diệp Viễn gật đầu nói tiếp: “Như những gì vừa nói, những thứ chúng ta có thể nắm chắc trong tầm tay thực sự là quá ít. Cho nên chúng ta muốn lật lại xu hướng suy tàn, nhất định phải thực hiện một thay đổi lớn! Nếu không, Vô Biên giới bị thôn tính chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.”
“Thay đổi như thế nào?” Ninh Nhất Hiền hỏi.
Diệp Viễn chậm rãi nói: “Kỳ thật việc bây giờ chúng ta có thể làm thực sự không nhiều, nhưng có ba việc, chúng ta vẫn còn kịp làm!”