Trong nhận thức của Diệp Viễn, Lục Lâm Phong đã là tầng lớp cường giả cao cấp nhất Thần Vực rồi.
Nếu như ngay cả hắn cũng chỉ vượt qua được tầng thứ bảy, vậy trên thế giới này còn ai có thể vượt qua được hai tầng tiếp theo đây?
Diệp Viễn không hề tự coi nhẹ bản thân, hắn biết ngộ tính của bản thân rất cao, nhưng rốt cuộc là cao bao nhiêu thì bản thân hắn cũng không có đáp án chính xác, bởi vì hẳn chưa từng đi đến đỉnh phong trên con đường võ đạo.
Có điều tự Diệp Viễn cũng cảm nhận được, cho dù bản thân có mạnh hơn Lục Lam Phong đi chăng nữa thì e là cũng không mạnh hơn bao nhiêu.
Dù sao nhân vật có thể đứng ở đỉnh phong Thần Vực, ngộ tính có kém cũng không kém bao nhiêu.
Đương nhiên, đạt đến cảnh giới như Lục Lâm Phong, ngộ tính không phải là tất cả. Vận khí, ngộ tính, thiên phú, nỗ lực, thiếu một cái cũng không được!
Thế nhưng đáp án của Thất Hải, lại có chút vượt quá ngoài dự liệu của Diệp Viễn.
Chỉ thấy Thất Hải lắc đầu nói: “Vậy thì lại không phải, tầng thứ tám này, cũng đã từng có một người vượt qua được rồi.”
Diệp Viễn nghe vậy kinh ngạc hỏi:
“Ai?”