“Hồng Lăng, không phải là ca ca không chịu giúp muội, quả thực là không thể giúp được! Muội cũng biết tính tình của phụ thân rồi đấy, nếu như ông ấy biết muội đi gặp muội phu thì e là tính mạng của muội phu đã sớm không còn rồi! Ta làm như vậy, cũng chỉ là vì muốn tốt cho muội mà thôi.”
Nhậm Hồng Lăng lại không hề cảm kích, cười lạnh nói: “Ta chỉ muốn đi gặp phu quân một chút, cũng không phải là mang huynh ấy đi. Huynh không nói với ông ấy, làm sao mà ông ấy biết được?”
Nhậm Dục Kiệt lắc đầu nói: “Muội quá coi thường phụ thân rồi, ông ấy có thể đạt được đến địa vị như hôm nay, sao có thể đơn giản như vậy? Đừng nói là ở phủ thành chủ này, ngay cả toàn bộ Vô Phương Thành này có một tia gió thổi cỏ lay, cũng không qua được mắt Ông ấy.
Nghe những lời này, vẻ mặt Nhậm Hồng Lăng cũng nguôi bớt cơn giận.
Bà biết người đại ca này tính tình nhu nhược, khó làm được việc lớn, không thể trông cậy vào hẳn được.
Nếu như năm đó hắn có thể cứng rắn hơn một chút, bản thân mình cũng không đến nỗi phải cao chạy xa bay cùng Diệp Hàng, cũng sẽ không mất đi một thân nguyên lực không thể tiếp tục luyện đan được nữa.
Đương nhiên, loại tính cách này của Nhậm Dục Kiệt cũng không thể tránh khỏi có liên quan tới sự cường thế của Nhậm Tinh Thuần được.
“Vậy hôm nay huynh đến tìm ta, cũng là vì muốn tốt cho ta sao?” Nhậm Hồng Lăng mỉa mai nói.
Thần sắc Nhậm Dục Kiệt buồn bã, tiếp tục thở dài: “Muội muội, thực ra hôm nay ta đến là muốn nói với muội, phụ thân muốn động thủ với muội phu rồi! Muội… Ài…”
Cả người Nhậm Hồng Lăng như bị sét đánh, nhất thời cứng đo người lại. Đối với bà mà nói, tin tức này đúng thật là sét đánh ngang tai!