Nhậm Dục Kiệt đột nhiên thông suốt, cuối cùng cũng nhớ ra Diệp Viễn là ai.
Hôm qua, sau cuộc hội ngộ thành lập liên minh của Vô Biên thì Diệp Viễn đã trở thành nhân vật chạm tay có thể bỏng, có quyền lực rất lớn ở trong lớp cao tầng của Bắc vực.
Thiên tài yêu nghiệt như vậy, chẳng lẽ lại là… chẳng lẽ lại là cháu của mình hay sao?
Thân hình hắn khẽ động một cái, rất nhanh đã duổi kịp Nhậm Hồng Lăng, kéo bà lại.
“Huynh bỏ muội ra, muội phải đi cứu phu quân!” Nhậm Hồng Lăng liều mạng giẫy giụa.
“Muội đợi đã, muội nói con trai của muội tên là Diệp Viễn, có phải là nó đến từ tiểu tông môn U Vân Tông hay không?” Nhậm Dục Kiệt hỏi.
“Làm sao mà huynh lại biết được?” Nhậm Hồng Lăng cứng người, cũng ngừng giãy giụa, trong lòng cực kỳ căng thẳng, làm thế nào mà Nhậm Dục Kiệt lại biết được?
Bọn họ sẽ không…
Nhìn thấy phản ứng của Nhậm Hồng Lăng, Nhậm Dục Kiệt biết là bà đã hiểu lầm, vội vàng nói: “Muội yên tâm, nó không có việc gì, hơn nữa bây giờ còn uy phong lẫm liệt. Hiện giờ, cho dù là tam tông cũng phải nương dựa vào nó nhiều. Nếu như cháu ngoại thực sự đúng là thiếu niên U Vân Tông tên Diệp Viễn đó, nói không chừng muội phu còn được cứu! Chỉ là… không biết có còn kịp hay không!”
Nhậm Dục Kiệt biết thời gian gấp gáp, chỉ đành nói ngắn gọn.