Bỗng nhiên, thân hình Diệp Viễn dừng lại.
“Sao vậy?” Nhậm Dục Kiệt dừng chân, hiếu kỳ hỏi.
Diệp Viễn thở ra một hơi dài, nói: “Đúng là ông trời có mắt, người phụ trách hành hình lại là Từ Tử Huy. Xem ra, ta đã nợ Từ Tử Huy một ân tình lớn bằng trời rồi.”
Trong lúc đang nói chuyện, một đám người từ trong rừng sâu đi ra…
Phong Nhã Các, Diệp Hàng và Nhậm Hồng Lăng ôm nhau khóc.
Diệp Viễn nhìn thấy cảnh này, cũng cảm thấy trong lòng vô cùng chua xót.
Trên đường trở về, Diệp Hàng đã kế lại toàn bộ mọi chuyện cho Diệp Viễn nghe, Diệp Viễn nghe xong thì hết sức tức giận.
Có thế nào hắn cũng không ngờ tới, Nhậm Tinh Thuần lại là ông ngoại của mình.
Hơn nữa lão đầu tử này còn ngang ngược không nói lý lẽ, không hiểu nhân tình đến như vậy!
Liên tưởng đến biếu hiện hôm trước của Nhậm Tinh Thuần ở Lâm Lang Các, Diệp Viễn cảm thấy lão gia hỏa này đúng thật là không thể nói lý!