Phong Nhược Tinh suy nghĩ có chút không xoay chuyến được, nàng tiến vào tĩnh thất trước sau không sai biệt lắm chỉ có nửa khắc đồng hồ thời gian, Diệp Viễn chẳng những đem nhiều dược liệu như vậy phối hợp được, còn ngay cả dược phôi đều luyện chế xong rồi?
Điều này sao có thể?
“Đúng vậy, nói lý do này có được không? Ta cũng không muốn bị đập chết.” Diệp Viễn buồn bực nói.
Phong Nhược Tinh buông tay xuống, lạnh rên một tiếng nói: “Hừ, nếu ta phát hiện ngươi bịa đặt, có thể sẽ không phải là một chưởng đơn giản như vậy đâu.”
NÓI xong, Phong Nhược Tinh đi tới phía trước đài thao tác, nhất thời ngây ngấn.
Trong đồ đựng làm bằng ngọc, lặng yên nằm hai phần dược phôi, màu sắc vô cùng tinh khiết, hiến nhiên là tinh luyện vô cùng đúng chồ, đem cặn bã của dược tài hoàn toàn thanh trừ ra ngoài.
Phong Nhược Tinh nhìn Diệp Viễn một chút, há miệng, lại cũng không nói
gì-
“Phong lão sư ngươi muốn nói gì?
Sẽ không đập chết ta chứ ? Cùng lẵm thì lần sau ta trễ giờ đi gọi ngươi, ngươi nhập định bình thường cần phải bao lâu?” Diệp Viên rất vô tội nói.