Mỗi một câu nói của Diệp Viễn, giống như một quyền nặng nề đánh vào tâm khảm của Nhậm Tinh Thuần.
Một đệ tử hậu bối ưu tú như vậy, tuyệt đối là khao khát cực độ của mỗi gia tộc.
Dùng gót chân mà nghĩ cũng biết, thành tựu tương lai của Diệp Viễn nhất định là sẽ không tầm thường.
Nhưng mà bây giờ, Nhậm Tinh Thuần lại hoàn toàn đắc tội với người hậu bối này.
Đương nhiên, đắc tội thì cũng đắc tội rồi, nếu như là người bình thường, Nhậm Tinh Thuần có thể bắt hắn về quản giáo nghiêm ngặt.
Nhưng vấn đề là, hắn không có cách nào tóm được Diệp Viễn!
“Hừ! Ngươi tuổi còn nhỏ thì hiểu được cái gì? Tất cả những gì ta làm, đều là vì Nhậm gia! Nếu như không có ta, Nhậm gia làm sao có thể áp chê’ được Tào gia, ổn định cái ghế thành chủ Vô Phương Thành này?”
Nhậm Tinh Thuần vô cùng tự phụ, cho dù trong lòng hắn cực kỳ tiếc hận Diệp Viễn, nhưng cũng không thể nào cúi đầu với Diệp Viễn.
Hơn nữa hắn cũng không cảm thấy những việc bản thân làm có gì là không đúng.
Đây mới là điểm mấu chốt nhất!