“Kỳ thực những lời Diệp Viễn nói hôm đó đã vô cùng kích động phụ thân. Hai ngày này, thái độ lúc ông ấy nói chuyện với ta cũng đã tốt hơn nhiều so với trước kia. Nói ra nói vào, ông ấy cũng đều thấy hối hận về việc của hai người. Chỉ là ngại sĩ diện, ông ấy mới không tới tìm hai người thôi.” Nhậm Dục Kiệt nói.
Diệp Hàng khoát tay đáp: “Chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua đi, dù sao thành chủ đại nhân cũng là trưởng bối, sao có thể để ông ấy tới đây xin lỗi được?”
Nhậm Dục Kiệt gật gật đầu nói: “Không biết sau này muội phu có dự định gì chưa?”
Diệp Hàng trả lời: “Ta đã bàn bạc với Hồng Lăng rồi, qua mấy ngày nữa sẽ trớ về u Vân Tông cùng với Thái Thượng trưởng lão Thiên Phong. Nơi đó là nhà của Diệp Viễn, tất nhiên cũng là nhà của chúng ta.”
Nhậm Dục Kiệt cười khổ nói: “Các người vẫn còn oán hận phụ thân sao?”
Diệp Hàng lắc đầu: “Đại ca nói gì vậy? Bây giờ ta đã hoàn thành tâm nguyện, cũng không oán hận. Chỉ là chúng ta hiểu Diệp Viễn, nó nhất định sẽ không ở lại Vô Phương Thành làm cái gì mà thiếu chủ, chắc chắn nó sẽ quay về u Vân Tông. Lo lẳng bận tâm lớn nhất của ta và Hồng Lăng chính là Diệp Viễn, tất nhiên là không muốn rời xa nó.”
Nhậm Dục Kiệt giật mình, lại nói: “Thực ra hôm nay ta tới đây tìm hai người là ý của phụ thân, ông ấy có một ý nghĩ, muốn tới trưng cầu ý kiến của hai người một chút.”
Diệp Hàng và Nhậm Hồng Lăng đưa mắt nhìn nhau, hơi có chút kinh ngạc.
Nhậm Dục Kiệt làm việc, vậy mà lại tới hỏi ý kiến bọn họ, ngược lại lại khiến cho bọn họ vô cùng bất ngờ.
“Mời đại ca nói.” Diệp Hàng mở lời