Quả nhiên, Tào Chính lấy từ trong tay áo ra một tờ giây, đưa cho Diệp Viễn nói: “Lão phu chuẩn bị lễ mọn, mong Diệp tiểu huynh đệ vui lòng nhận cho.”
Diệp Viễn đưa tay ra đón lấy tờ giấy, lập tức hơi sững sờ.
“Phần đại lễ này của Tào gia, có vẻ hơi nặng đấy!” Diệp Viễn nhìn Tào Chính, cười như không cười nói.
Khóe miệng Tào Chính giật một cái, miễn cưỡng cười đáp: “Diệp tiểu huynh đệ nặng lời rồi! Đại hôn của lệnh tôn, Tào gia ta là một phần của Vô Phương Thành, tất nhiên cũng phải chuẩn bị lấy thứ đáng giá một chút chứ.”
Diệp Viễn khẽ cười gật đầu, đưa tờ giấy đó cho Từ Tử Huy nói: “Tử Huy huynh, ta nhận không nổi phần đại lễ này của Tào gia, huynh trực tiếp trình lên cho lão gia đi.”
Vừa nãy Từ Tử Huy nghe hai người đối thoại, có chút lơ mơ không hiểu.
Thứ mà Tào Chính đưa tới giống như một bản khế ước, chẳng lẽ là Tào gia tặng một chỗ sản nghiệp cho phủ thành chủ?
Lễ vật như vậy, không thể nói là không nặng được.
Hắn nghi hoặc đón lấy khế ước từ tay Diệp Viễn, hơi quét mắt nhìn qua một lượt, cả người không khỏi run lên, suýt chút nữa làm rơi tờ giấy.
Từ Tử Huy nhìn nhìn Tào Chính, rồi lại nhìn Diệp Viễn, trong lòng chấn động tột đỉnh.