Hôm nay Ngũ Huyền mang số Tiên Minh Ngọc Nhưỡng này tới đây, tất nhiên cũng là vì nể mặt Diệp Viễn, nhưng cũng không phải là không có ý để giới thiệu chào hàng Tiên Minh Ngọc Nhưỡng này.
Hôm nay có thể vào trong đại điện, đều là tầng lớp cao tầng của Vô Phương Thành, vô cùng giàu có.
Tiên Minh Ngọc Nhưỡng một khi được đưa ra, cũng chỉ có những người này mới có thể dùng được.
Tiên Minh Ngọc Nhưỡng của Phó Vân Kính, trong quá trình ủ chế chắc chắn là có một khâu nào đó không được hoàn thiện, cho nên sản lượng vẫn luôn không có bao nhiêu.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà Phó Vân Kính vẫn luôn mèo khen mèo dài đuôi, của mình mình quý.
Ngũ Huyền hắng giọng một cái, cất cao giọng nói: “Hôm nay mọi người có thể uống được Tiên Minh Ngọc Nhưỡng này, đều là nhờ vào phúc của Diệp Viễn lão đệ. Có điều Tiên Minh Ngọc Nhưỡng này không phải là trên phố nhặt được, chỉ tính riêng nguyên liệu ủ chế, cũng đã tiêu tốn một khoản lớn! Sau ngày hôm nay, mọi người nếu như muốn uống Tiên Minh Ngọc Nhưỡng, có thể tới Túy Tiên Lầu.”
Ngũ Huyền nói như vậy, mọi người đêu đã hiếu rõ.
Hóa ra hôm nay Ngũ Huyền này là thả con săn sắt bắt con cá rô!
Có điều có mặt ở hiện trường đều là những nhân vật có máu mặt, đối với cách làm này của Ngũ Huyền cũng không chê trách được.
Tiên Minh Ngọc Nhưỡng rượu ngon mỹ vị như vậy, tất nhiên không phải loại hàng nát trẽn dường có thể so sánh được.