Cứ theo đà này, không nói cũng rõ ai mới là người làm càn.
Không ít người có cảm giác bản thân bị mang ra làm trò cười nên ai nấy đều hết sức tức giận, không tiếc lời mắng nhiếc Phó Vân Kính.
Rõ ràng là tên này ghen ăn tức ở khi thấy Ngũ Huyền ủ chế ra loại Tiên Minh Ngọc Nhưỡng ngon hơn so với của hắn, nên mới đặt điều bôi nhọ người khác như vậy.
Cái gì mà cải tiến tửu phương cơ chứ, đều là khoác lác cả!
“Còn đứng ở đó làm gì, lẽ nào phải để lão phu mời ngươi ra sao? Cút!” Thất Hải lạnh giọng nói.
Nếu như hôm nay không phải là ngày đại hỉ của cha mẹ Diệp Viễn, nói không chừng Thất Hải đã ra tay đánh người rồi cũng nên.
Vừa rồi tên nhãi này còn ép bản thân mình vào thế bí, nếu như không phái có Diệp Viễn bày mưu vạch trần sơ hở của hắn thì hôm nay thật đúng là tiến thoái lưỡng nan.
Tuy rằng Thất Hải hành động rất tuỳ ý, nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể giẫm đạp lên uy nghiêm của hắn.
Tuy rằng thực lực của Phó Vân Kính không tồi, nhưng hắn không đủ tư cách đứng trước mặt Thất Hải, lại càng không có tư cách để giao đấu với hắn.
Bị người khác dồn vào thế tiến thoái lưỡng nan, không cần nói cũng biết cơn tức giận trong người Thất Hải lớn như thế nào.