“Diệp Viễn, lão phu đã tự nhận lỗi rồi, điều này nghĩa là như thế nào chắc ngươi cũng hiểu. Lẽ nào ngươi lại muốn trước mặt bao nhiêu người, huỷ hoại tương lai của Nhậm gia ta sao?”
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời.
Sự trở mặt của Diệp Viễn trước mặt mọi người, khiến lửa giận trong lòng Nhậm Tinh Thuần bốc lên ngùn ngụt.
Diệp Viễn cười thầm nhìn về phía Nhậm Tinh Thuần.
Nếu là trước kia, chắc chắn là hắn đã giáng cho Diệp Viễn một cái bạt tai, nhưng bây giờ hắn vẫn còn đứng đó giảng giải đạo lý thì cũng thấy hắn đã phải kìm nén tới mức nào.
Nhưng Diệp Viễn vẫn không hề có ý định thay đổi suy nghĩ của bản thân.
Trời cao chim bay lượn, biến rộng cá vẫy vùng, đương nhiên hắn không muốn dừng bước ở lại để làm một thiếu chủ cỏn con của Vô Phương Thành.
“Ta đã có dự định của mình, không thể ở lại Vô Phương Thành mãi. Nhậm Đông đã bái ta làm sư phụ, thì đương nhiên ta cũng phải dạy dỗ hắn tử tế. Còn về việc chọn người cho vị trí thành chủ này, ta có thể giới thiệu một người cho ông.” Diệp Viễn lãnh đạm nói.
Nhậm Tinh Thuần có chút hiếu kỳ, ngoài Diệp Viễn và Nhậm Đông ra, thì còn ai có đủ năng lực để ngồi vào vị trí thiếu chủ này.
“Ngươi nói ta nghe xem nào.”