Có những người rời đi, nhưng cũng có những người nhẫn nại ngồi lại.
Mà sắc mặt của đám người ở lại thì liên tục thay đổi, từ xem thường, rồi có hứng thú, cuối cùng là chìm đắm!
Nhà muốn cao thì móng phải vững chắc!
Diệp Viễn có thế đạt tới cảnh giới Đan Đê’ đỉnh phong, tuyệt đối không phải là do may mắn.
Kỹ năng cơ bản trong phương diện đan đạo của hắn rất vững chắc, có thể nói là khiến mọi người phải hổ thẹn, huống hồ những người có mặt ở đây lúc này đều là những luyện dược sư đã đạt tới cảnh giới Đan Hoàng.
Bài giảng của Diệp Viễn có nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, khiến các luyện dược sư đều như được khai sáng.
Sau khi những luyện dược sư này nghe xong bọn họ mới biết mình đã đánh rơi rất nhiều thứ trên cá chặng đường tu luyện.
Vừa đi, vừa rơi rụng nhiều điều.
Bọn họ cũng không biết bản thân đã đánh rơi bao nhiêu thứ trân quý trong cả chặng đường phấn đấu để tới đạt tới cảnh giới hiện tại.
Nghe Diệp Viễn giảng kinh, bọn họ ai nấy đều ngậm ngùi muốn quay lại cảnh giới đan dược cấp một, học lại một cách có hệ thống!