Nhưng nghĩ tới việc con trai mình từ Tân quốc nhỏ bé lại có thể vượt lên xuất chúng như vậy, e cũng chỉ có giải thích như vậy mới hợp lý.
Nhậm Tinh Thuần khẽ gật đầu, nét mặt chùng xuống nói: “Theo ta thấy, cường giả thụ nghiệp trong mộng, thì dù có là người của Thần Vực cũng là người có sức mạnh vô cùng cường đại! Trình độ đan đạo của Diệp Viễn không chỉ đơn giản là vượt qua Đan Hoàng thôi đâu!”
Diệp Hàng có chút sợ hãi, hắn cũng khó mà đoán được rốt cuộc là sức mạnh đó lớn tới mức nào.
Theo Diệp Hàng, Nhậm Tinh Thuần đã thuộc hàng những người có sức mạnh bức thớ người khác. Vậy đấng đại năng của Thần Vực kia còn có thực lực khủng khiếp tới nhường nào đây?
Có rất ít sự giao lưu trao đổi giữa tiểu thế giới và Thần Vực, cơ bản là hạ giới không thể nào có được chút thông tin gì về Thần Vực.
Chính vì lẽ đó, nên các võ giả ớ hạ giới luôn cảm thấy Thần Vực là nơi vô cùng thần bí.
Nhưng cũng không cần hoài nghi, sức mạnh của những đấng đại năng ở Thần Vực luôn nằm ngoài sức tưởng tượng của người dưới hạ giới.
“Hải lão xem trọng Diệp Viễn như vậy, e là cũng đã nhìn ra vị đại năng đứng phía sau Diệp Viễn. Bằng không với cảnh giới của ông ta, thì cho dù Diệp Viễn có là thiên tài đi nữa, cũng sẽ không thể xưng huynh gọi đệ với nó như thế được.”
Nhậm Tinh Thuần cũng không phải kẻ ngốc, sau khi biết căn nguyên của Diệp Viễn, cũng đã đoán ra được tám chín phần suy nghĩ của Thất Hải.
Song Diệp Hàng không mấy quan tâm tới việc này, hắn chỉ quan tâm Diệp Viễn có thể bình an vô sự là hắn đã yên tâm rồi.