Một Hồn Hải Cảnh lại không thể bắt được một tên tiểu tử chỉ mới là Hoá Hải sơ cấp.
Một nỗi nhục không tên chợt bốc lên ngùn ngụt trong đầu hắn.
Người này lại ra tay lần nữa, để rửa sạch nỗi nhục ban nãy, đột nhiên một giọng nói vang lên: “Châu Diệp sư huynh, hoá ra huynh ở đây.”
Châu Diệp quay đầu lại, vẻ mặt tức giận nói: “Tân Nham sư đệ, đệ đợi một lát, đợi ta xử lý xong tên tiểu tử thối không coi ai ra gì kia đã!”
Người vừa mới tới là Tân Nham đã đột phá lên Hồn Hải cảnh.
Tân Nham nhìn theo hướng nhìn của Châu Diệp, vô cùng kinh ngạc nói: “Diệp Viễn!”
Nhưng người nay nhanh chóng thay đổi biểu cảm, vòng qua trước mặt Châu Diệp, cúi người cung kính nói: “Trước kia đã có mạo phạm tới Diệp sư đệ, Tân Nham xin ở đây bồi tội.”
Diệp Viễn cũng rất ngạc nhiên khi thấy Tân Nham đã đột phá lên Hồn Hải Cảnh.
Lần trước hắn bắt Tân Nham, cảnh giới của Tân Nham còn cách Hồn Hải Cảnh rất xa, không ngờ hắn đi một đàng khôn một dặm, lại có thể đột phá tới Hồn Hải Cảnh trong nháy mắt như vậy.
Châu Diệp ngạc nhiên, Tân Nham là thiên tài của Vạn Kiếm Tông vậy mà lại cúi đầu với một tên vô lại Hoá Hải cảnh?