Nếu như hắn không có lòng tin vào bản thân, cũng sẽ không thể nhanh chóng đột phá lên Hồn Hải cảnh sau khi nhận phải sự đả kích của Diệp Viễn.
“Ha ha, vậy phải chúc mừng Tân sư huynh mới đúng, trở thành người đầu tiên sau cả trăm năm!” Diệp Viễn cười nói.
“Không dám không dám, có Diệp sư đệ ở đây, ta nào dám nhận là người thứ nhất chứ? Huống hồ Quách Đào Quân và Doãn Yên Hoa chắc chắn cũng sẽ không chịu để bị tụt lại phía sau.” Tân Nham vội vàng nói.
“Hả?”
“Hoá ra Diệp sư đệ vẫn chưa biết sao, trước khi tới bí cảnh trong Hạo Thiên Tháp, hai người bọn họ cũng đã đột phá lên Hồn Hải cảnh.” Tân Nham nhìn biểu cảm vừa rồi của Diệp Viễn là biết chắc hẳn hắn vẫn chưa biết tin này.
Trước giờ Diệp Viễn vẫn không hề nhạy bén về mặt tin tức.
Diệp Viễn nghe vậy bất giác phì cười nói: “Ba người các huynh lại đuối nhau sát vậy, nhưng như vậy cũng tốt. Để một người đi phía trước không phải có chút cô đơn rồi sao.”
Tân Nham gật đầu, cảm thấy Diệp Viễn nói như vậy cũng không sai.
Nhưng rất nhanh sau đó hắn đã khôi phục lại biểu cảm của mình, vì hắn phát hiện có người đang đi tới.
Với thực lực hiện tại, Tân Nham cũng không dám nói có thể đánh bại được Diệp Viễn, càng không dám nói có thể nhận được truyền thừa của Hạo Thiên Tháp.