Vừa nãy nàng ta có lòng muốn ngăn cản, nhưng lại chậm mất.
“Kì thực con đến đây là để tạm biệt cô cô, con phải về Hoàng thành để tham gia buổi khảo hạch của Đan sư vào năm ngày sau. Đợi con thông qua rồi, sẽ giống cô cô vậy là Đan sư rồi!” Phong Chỉ Nhu tự hào nói.
“Với khả năng của con, còn muốn làm Đan sư ư! Thông qua đi rồi nói!” Phong Nhược Tình không do dự nói.
Cấp độ của Đan dược sư và Vũ đạo hoàn toàn không giống nhau, muốn làm Đan dược sư, đỉều đầu tiẽn chính là đạt mức Linh Dịch cảnh, nhưng điều này không có nghĩa là đạt mức Linh Dịch cảnh là có thế trở thành Đan dược sư.
Phong Chỉ Nhu sớm đã đạt mức Linh Dịch cảnh rồi, nhưng vẫn chưa thông qua khảo hạch của Đan sư, hơn nữa còn nằm trong top ba của võ bảng, từ đó có thể thấy được Đan dược sư là cực kỳ hiếm địa vị cũng rất tỏn kính.
Phong Chỉ Nhu bĩu môi nói: “Có cô cô nào giống cô cô không? Lại đi trù ẻo cháu của mình không thông qua khảo hạch.”
Phong Nhược Tình chẳng màng, trầm ngâm nói: “Lại là khảo hạch tập thể à? Không biết Diệp Viễn có thể làm đến mức độ nào? Với khả năng của hắn, Đan đồ cao cấp chắc không có vấn đề gì? Chỉ Nhu, ngày mai ta sẽ cùng con đến chào hỏi hắn, ta muốn con và hắn cùng nhau thăm gia khảo hạch.”
“Hi hỉ, cô cô còn nói không có gì với hân, mở miệng toàn là Diệp Viễn/1 Phong Chỉ Nhu chế giễu nói.
“Con bé này, có phải muốn bị đánh đòn không?11 Phong Nhược Tình ngại ngùng vô cùng, hai cô cháu quấn quýt lấy nhau.
Náo loạn một trận, Phong Chỉ Nhu đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nói: “Diệp Viễn, đột nhiên thấy tên gọi này rất quen thuộc. Đúng rồi, có phải là tên đấu sinh tử chiến với người ta, Diệp Viền không?”