Cửa mở, Diệp Viễn liền nhảy ra.
“Cái này là do ngươi nój đó nha!
Nói lời phải giữ lấy lơi! Ngươi không được nuốt lời đấy nha!” Lúc này vẻ mặt của Diệp Viễn rất hào hứng, không có vẻ gì là bị thương.
“Diệp Viễn, ngươi!” Phong Chỉ Nhu nhìn thấy Diệp Viễn hận một nổi rút kiếm đâm hắn lần nữa, nhưng bi Phong Nhược Tình ngăn lại.
“Ngươi gì mà ngươi? Đừng cho rằng ngươi là cái gì mà võ bảng cao thủ, đợi ta đột phá Linh Dịch cảnh một tay thôi cũng đủ lấy mạng ngươi rồi!”
Diệp Viền rất không ưa người con gái này.
Trước giờ Phong Chỉ Nhu cao ngạo tự mãn, chẳng hề quan tảm đến ai. Ai ngờ được chỉ mới gặp hôm qua thôi lại như một tên điên vậy.
Diệp Viễn lại từ Quỷ Mõn Quan trở về lần nữa, có cảm tình với nàng ta mới lạ.
“Cô cô, thả con ra, con phải giết hắn, xem hắn lấy gì để đột phá Lỉnh Dịch Cảnh.” Phong Chỉ Nhu ra sức vùng vẫy, nhưng vẫn không thế thoát ra được.
“Đủ rồi, con dừng lại ngay cho ta, có giỏi con cứ cựa quậy nữa cho ta xem!” Phong Nhược Tinh lần này thật sự buông Phong Chỉ Nhu ra, lần này lời nói của nàng ta khiến Phong Chỉ Nhu không còn dám cựa quậy nữa.