“Nguyên lực vô danh này quả là lợi hại! Với cường độ nguyên lực hiện tại của ta, đã có thể chiến thắng thậm chí hạ sát được cả võ giả Hồn Hải cảnh tầng hai! Nhưng sự cách biệt giữa các tiểu cảnh giới trong Hồn Hải cảnh là quá lớn, hiện tại ta đã đột phá lên Hoá Hải tầng bốn, có lẽ có thể đối phó được với võ giả Hồn Hải tầng bốn, nhưng đối với những võ giả Hồn Hải từ tầng bốn trở lên, lại là điều không thế.” Diệp Viễn tính toán sức lực hiện tại của mình.
Từ trước tới nay, trên cơ bản là Diệp Viễn vẫn luôn vượt qua đối thủ cao hơn hắn cả một đại cảnh giới.
Cho dù phải đối mặt với sự chênh lệch giữa tam cảnh hạ cấp và tam cảnh trung cấp cũng là điều không đáng để hắn nhắc tới.
Nhưng cùng với việc nâng cao cảnh giới, rõ ràng hắn sẽ gặp ngày càng nhiều hạn chế hơn trong việc chiến đấu vượt cấp.
Khoảng cách giữa Hồn Hải cánh và Hoá Hải Cảnh là quá lớn, cho nên Diệp Viễn không thể dùng Hoá Hải tầng bốn để đối phó với Hồn Hải tầng bốn được.
“Nguyên lực vô danh này quả là lợi hại, nếu như dùng để bạo phát, nói không chừng cũng có thể đánh trọng thương võ giả Hồn Hải tầng bốn cũng nên. Thế nhưng nguyên lực vô danh này dùng một mất một, vậy nên trong trường hợp không cần thiết, vẫn nên hạn chế dùng thì hơn.” Diệp Viễn tự nhủ.
Tuy rằng nguyên lực vô danh lợi hại, nhưng vấn đề lớn nhất của nó chính là không thể nào tái tạo.
Cho dù Diệp Viễn có hấp thụ nguyên lực bên ngoài như thế nào cũng không thể chuyển hoá thành nguyên lực vô danh.
Nguyên lực vô danh chỉ có thể dùng làm đòn đánh quyết định, không tới thời khắc quan trọng tuyệt đối không thể dùng bừa.
ở tầng thứ nhất Diệp Viễn đã dùng tới mười giọt nguyên lực vô danh, đủ khiến hắn tiếc đứt ruột rồi.