“Da thô thịt dày đúng là khó đối phó!” Diệp Viễn than thở một hơi.
Diệp Viễn không quá lo lắng về đòn tấn công của những con trâu đen này. Hắn cảm ngộ được Lưu Động Ý cảnh của phong ý cảnh, trong trường hợp này lại càng dễ tránh được đòn tấn công của những con yêu thú này.
Nhưng vấn đề là nguyên lực của hắn có thể trụ được trong bao lâu?
Không tới lúc cấp thiết, Diệp Viễn cũng sẽ không muốn dùng tới nguyên lực vô danh. Vì hắn cảm thấy rất đáng tiếc nếu phải dùng nguyên lực vô danh ở đây.
Hiện tại hắn không quá lo lắng về sức tấn công của những con trâu đen to xác này, nhưng một khi nguyên lực của hắn tụt xuống mức báo động, thì lúc đó đòn tấn công của bọn chúng mới trở thành sự đáng sọ.__________________
Diệp Viên vừa ra tay chém giết Thiết Giáp Kim Cương Ngưu, vừa suy nghĩ đối sách.
Trong không gian truyền thừa, tất cả các võ giả ai nấy đều ngơ ngác.
“Không giống với chúng ta? Nói như vậy là sao?”
“Lẽ nào là nói, Diệp Viễn vẫn chưa bị loại, hắn vẫn đang ngoài kia sao?”
“Không phải chứ? Đi tới đây cũng phải mất sáu bảy ngày, đúng ra bây giờ hắn cũng đã phải ở có mặt ở tầng thứ ba rồi mới phải. Tốc độ chậm như vậy, hắn vẫn không bằng chúng ta!”