“Đúng vậy, tinh tuý nhất trong Hạo Thiên Tháp chính là lĩnh ngộ Bia đá Hạo Thiên, Diệp Viễn có thể xuất sắc vượt ải, nên thòi gian ỏ bên trong đó lại có thể nhiều hon người khác gấp ba lần! Thật không biết Diệp Viễn sẽ đạt tới trình độ như thế nào khi từ trong Hạo Thiên Tháp bước ra!”
“Thời gian chuyển động trong không gian truyền thừa chậm hon bên ngoài mười lăm lần, cũng có nghĩa thời gian Diệp Viễn lĩnh ngộ Bia đá Hạo Thiên là bốn mưoi lăm ngày! Thiên tài như hắn, thật không biết sẽ lĩnh ngộ tới mức nào nữa!”
Mọi ánh mắt lúc này đều đang nhìn về phía dòng tên bắt mắt kia, bọn họ ai nấy đều không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ.
Đối với tuyệt đại đa số võ giả mà nói, chỉ được lĩnh ngộ Bia đá Hạo Thiên một lần, bởi lẽ bọn họ không thể nào lên được tới tầng thứ sáu.
Cũng tức là nói, nếu vượt qua tầng thứ ba thì việc lĩnh ngộ được nhiều hay ít hoàn toàn dựa vào khả năng cảm ngộ của chính võ giả.
Chính bởi vậy nên trong mười lăm ngày này, có người sau khi đi ra lại có thể một bước lên trời, nhưng cũng có người chẳng lĩnh ngộ được là bao.
Nhưng có cơ hội được quan sát Bia đá Hạo Thiên, sau này ít nhất cũng sẽ là cự phách một phương!
“Nhậm thành chủ, chúc mừng ngài! Lệnh tôn lại có thể đạt tới trình độ xuất sắc vượt ải như trong truyền thuyết, thu hoạch lần này hẳn sẽ vô cùng kinh thế hãi tục, địa vị của Vô Phương Thành cũng sẽ được tất cả mọi người ở Vô Biên giới này biết tới!” Ninh Nhất Hiều bước lên tỏ ý chúc mừng.
“Ha ha, không dám không dám, tính khí tên tiểu tử này ngang bướng, lão phu không thế nào làm gì được nó, ta cũng chỉ mong hắn đừng gây thêm rắc rối cho ta là tốt lắm rồi!”
Tuy trước giờ Nhậm Tinh Thuần miệng thì đầy oán trách, nhưng biểu cảm trên mặt hắn đã nói rõ. Bất kỳ ai cũng biết, trong lòng hắn đắc ý tới nhường nào.