Đột nhiên Diệp Viễn nhếch mép cười nói: “Tiền bối người cho rằng có thể trốn được một khắc là sẽ trốn được một đời sao?”
Khoái Lương bên trong trận pháp, vui vẻ nói: “Có bản lĩnh, thì ngươi lôi được ta ra đi đã!”
“Ha ha, tiền bối, người nhìn cho kỹ đây!”
Nói rồi, thân hình Diệp Viễn đột nhiên bạo động, đánh thẳng tới chỗ Khoái Lương.
“Rầm!”
Một Huyễn Linh khác bị đánh bay ra ngoài, nhưng vị trí của hắn lập tức được người khác thế chỗ vào ngay. Huyễn Linh vốn không phải là trở ngại lớn, nếu có biến mất thì cũng sẽ nhanh chóng xuất hiện lại trong trận pháp, đây chính là điểm mạnh của trận pháp này.
“Ha ha, thiếu niên à, không có tác dụng gì đâu!” Khoái Lương thấy vậy thì cười nói.
“Vậy sao?” Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, hắn nhanh chóng xông về phía một Huyễn Linh khác.
“Rầm!”
Huyễn Linh này cũng lập tức bị đánh