Khoái Lương gật đầu nói: “Diệp Viễn, ngươi cũng khá lắm! Cũng đã phải cả một nghìn năm nay tầng thứ sáu chưa có ai qua được. Mà cho dù là cả vạn năm nay cũng có rất ít người có thể vượt qua được tầng thứ sáu này. Hơn nữa cũng chỉ có mình ngươi là người xuất sắc vượt ải trong cả năm tầng vừa rồi!”
“Hả? Nhưng trước đó không phải có người đã vào được tầng thứ tám sao, lẽ nào người đó lại không đạt được xuất sắc vượt ải?” Diệp Viễn hiếu kỳ hỏi lại.
Người tên Lý Phàm Thiên, còn tiến xa hơn cả Lục Lâm Phong, theo lý mà nói đó sẽ phải là nhân vật kinh thiên động địa.
Thiên tài như vậy, đáng lẽ phải có thể xuất sắc vượt ải mới đúng.
Nhưng lại chỉ thấy Khoái Lương lắc đầu nói: “Đúng là hắn có thể xuất sắc vượt ải trong bốn tầng đầu, nhưng tới tầng thứ năm lại đứt gánh giữa đường. Cho nên mới nói, thiên chất của ngươi hơn hẳn hắn ta!”
Độ khó giữa hoàn thành vượt ải và xuất sắc vượt ải hoàn toàn khác nhau. Và đương nhiên độ khó ở tầng thứ năm cũng không phải dạng bình thường.
Nếu như không phải Diệp Viễn đã lĩnh ngộ được mấy loại chân ý, cũng sẽ không thể nào dễ dàng xuất sắc vượt ải.
Diệp Viễn gật đầu, cười khố nói: “Nhưng Khoái đại ca này, mấy huynh lại dùng cảnh giới là Hồn Hải tầng bốn để giữ cửa, không phải quá là bắt nạt người khác rồi sao?”
Khoái Lương nghe vậy thì cười lớn nói: “Không thể dùng cảnh giới để đánh giá chiến lực của ngươi, vượt ải trong Hạo Thiên Tháp được thiết kế dựa trên tiềm lực của võ giả. Ngươi đã có thể xuất sắc vượt ải ớ tầng thứ năm, có thể giết chết được tất cả Hồn Hải tầng một chúng ta là đủ thấy chiến lực của ngươi mạnh ra sao. Hơn nữa ta cũng cảm thấy, ở tầng thứ năm ngươi còn chưa dùng hết sức!”
Diệp Viễn không biết nói gì hơn: “Được rồi, lát nữa vẫn mong Khoái đại ca hạ thủ lưu tình!”_________________________