Đối với Diệp Hàng mà nói, Diệp Viễn, lúc đầu có thế bào chế ra Thốn Tâm Liệt, chắc chắn là đã trải qua không biết bao nhiêu lần thất bại.
Hiếu con không ai bằng cha, Diệp Viễn trước kia vốn dĩ chưa từng đụng đến luyện đan, kĩ năng chưa từng được trải qua giọt giũa, thì làm sao có thế nâng cao tỷ lệ thành công của luyện đan được cơ chứ?
‘Thời gian qua con đã luyện tập không ít, có lẽ là không thành vấn đề.” Diệp Viễn cười nói.
“Vậy thì tốt. Hai ngày nay nghỉ ngơi cho thật tốt, tranh thủ lấy lại trạng thái tốt nhất để tham gia khảo hạch.” Diệp Hàng cổ vũ nói.
Diệp Viễn gật đồng nghe theo, nhân tiện hỏi: “Cha, lúc con mới về tới có hỏi Phùng Trưởng quầy, có phải là mấy ngày nay cho vì chuyện của Tụ Nguyên Đan mà lo lắng phải không?”
Diệp Viền vừa nhắc, mặt của Diệp Hàng lóe lên một sự không tự nhiên, nhưng che đậy lại, nói: “Viễn Nhi con cứ ở học viên tu luyện cho thật tốt, mọi việc ở nhà không cần phải bận tâm.
Vạn Đông Hải bao năm nay rắp tâm muốn hại cha nhưng cũng không thành công, lần này cũng thế.”
Diệp Viễn than thở nói: “Cha, con đã trưởng thành rồi, những lời nói dối này không gạt được con đâu!”
Diệp Hàng ngại ngùng: “Ha… ha ha, kì thực… chuyện lần này… có chút khó khăn.”
“Cha, sư phụ trong mộng của con đã dạy cho con khỏng ít kiến thức về đan dược, có một loại đan dược gọi Tăng Nguyên Đan, Dược Hiệu của nó gấp mấy lần Nguyên Khí Đan, có lẽ có thể giúp cha vượt qua khó khăn lần này.” Diệp Viễn trịnh trọng nói.