Cho dù bây giờ bọn họ có nể phục Diệp Viễn, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ tình nguyện đi theo Diệp Viễn, mọi sự nhất nhất đều nghe theo Diệp Viễn.
Nhưng Thất Hải cũng có suy nghĩ riêng của hắn, bởi trước giờ Diệp Viễn không hề thuộc về Vô Biên giới mà nhất định là hắn sẽ đạt được nhiều thành tựu xuất sắc ở cả Thần Vực!
Với tốc độ tiến bộ hiện nay của Diệp Viễn, hắn tin chắc rằng ngày đó cũng sẽ không còn xa.
Có thể là mười năm, nhưng nhiều nhất cũng không quá hai mươi năm!
Hơn nữa Diệp Viễn chính là tia hy vọng cuối cùng của Vô Biên giới!
Sự tồn tại của một Vô Lượng cảnh như Triệu Thiên Dận chẳng khác nào một ngọn núi lớn đè nặng trong lòng Thất Hải.
Một khi thông đạo giữa hai thế giới được củng cố, Phong Hoàng sẽ đích thân giáng lâm Vô Biên giới, sợ rằng ngay cả giới chủ như hắn cũng khó mà tồn tại được.
Vốn dĩ hắn vẫn luôn đau đáu về việc này, cho tới khi hắn nhìn thấy sự thể hiện đáng kinh ngạc của Diệp Viễn ở trong Hạo Thiên Tháp!
Đúng vậy, hắn đã hoàn toàn bị Diệp Viễn làm cho kinh ngạc!
Có thế xuất sắc vượt ải liên tục cả hai lần, và tiến vào được tầng thứ bảy!