Diệp Viễn không rõ bản thân đã chết đi sống lại bao nhiêu lần, cũng không biết đã tung ra biết bao nhiêu cú đấm.
Nhưng hắn đều dùng toàn lực cho mỗi cú đấm, phóng thích Chước Nhiệt chân ý tới cực hạn!
“Chỉ còn thiếu một chút nữa, chỉ cần một chút nữa thôi!”
Mỗi cú đấm được tung ra không hề uống công vô ích, luôn duy trì trạng thái cực hạn đã khiến hắn ngày một thành thục hơn trong việc vận dụng Chước Nhiệt chân ý, và cũng khiến hắn hiểu rõ hơn về nó.
Còn bây giờ, Diệp Viễn đã cảm thấy bản thân dần nắm bắt được phương pháp tu luyện!
Hắn vừa hưng phấn vừa có chút buồn khi có được cảm giác này, hưng phấn vì Chước Nhiệt chân ý vô thượng đã ở trước mặt hắn, buồn vì đã mất quá nhiều thời gian để đi được tới bước này mà vẫn chưa hề có sự đột phá.
Chước Nhiệt chân ý lại có thể dễ dàng bước vào như vậy sao?
Nhưng thứ Diệp Viễn không thiếu nhất chính là sự nhẫn nại, kiếp trước vì nghiên cứu một loại đan dược mà hắn đã phải làm các thí nghiệm tới cả hàng trăm hàng vạn lần.
Nếu như không tôi luyện được kỹ năng đó, hắn không thể trở thành Đan Đế trẻ tuổi nhất ở Thần Vực được.
Cho nên tình huống trước mặt cũng chỉ là chuyện vặt vãnh đối với hắn.