Trên cả chặng đường, Diệp Viễn đã hoàn thành quá nhiều nhiệm vụ không thể hoàn thành được. Người mặc đồ đen cảm thấy bản thân tê tái rồi, nhưng hắn không ngờ Diệp Viễn lại có thể lần nữa làm cho hắn kinh ngạc tới vậy.
Tuy người mặc đồ đen không nói cho Diệp Viễn biết thời gian ở lại trong không gian truyền thừa là bao lâu, nhưng bản thân hẳn cũng biết khoảng thời gian ở lại bên trong không gian truyền thừa đã sắp hết.
Mà nếu vẫn còn thời gian, ắt hẳn cũng sẽ chẳng còn được bao lâu, lại nghĩ tới những tiến triển đã đạt được trong Chước Nhiệt chân ý, xét thấy thời gian không đủ, cho nên Diệp Viễn liền nghĩ ngay tới cửu Tự Chân Ngôn Quyết.
Diệp Viễn quyết định tận dụng chút thời gian còn lại, nghiên cứu cửu Tự Chân Ngôn Quyết.
Cửu Tự Chân Ngôn Quyết này không giống với những võ kỹ bình thường, không có đại cương, cũng không có phương pháp tu luyện, chỉ có chín con chữ hết sức mơ hồ.
^ • A I I • X I • +sf % I A >1 A
Diệp Vien tiến vào tâm cánh Tâm Lặng Như Nước, bắt đầu quan sát chữ “Lâm”, đây dường như đã trở thành một thói quen của Diệp Viễn. Dưới sự hỗ trợ của tâm cảnh Tâm Lặng Như Nước, khả năng tu luyện hay chiến đấu của Diệp Viễn đều đạt được hiệu quả tốt nhất. Hơn nữa ngay khắc sau, đột nhiên toàn thân Diệp Viễn khẽ chấn động!
Cảnh giới của Tâm Lặng Như Nước, lại xảy ra sự cộng hưởng khó miêu tả bằng lời với chữ “Lâm” này.
“Lẽ nào giữa hai thứ này có mối liên hệ nào sao?” Diệp Viễn cảm thấy vô cùng bất ngờ.
Tâm Lặng Như Nước là hắn ngẫu nhiên cảm ngộ được trên cửu Thiên Lộ chứ không có chút liên quan nào tới chữ “Lâm”.