Trong lời nói vừa rồi của người mặc đồ đen đó hình như có ẩn ý, thời gian mười ngày là quá ngắn, không thể giúp ích gì nhiều.
Thế nhưng dựa vào sức mạnh hiện giờ của Diệp Viễn, e rằng không thể nào vượt qua được tầng thứ chín.
Chỉ nghĩ tới chưởng pháp cuối cùng của Bàn Long Phá Thiên Chưởng đã khiến Diệp Viễn thấy sợ rồi.
Trừ phi lúc này hắn đột phá lên Hồn Hải Cảnh, bằng không sẽ không có cách nào đế đối phó lại được với chưởng pháp cuối cùng đó.
Song cho dù Diệp Viễn có đột phá lên Hồn Hải cảnh thì người mặc đồ đen đó cũng có thể thi triển chiêu thức ở trình độ Hồn Hải, kết cục của hắn vẫn là như vậy.
Nói trắng ra, người giữ ải ở Hạo Thiên Tháp này sẽ luôn khống chế cảnh giới của bọn họ ở mức ngang tầm với người vượt ải, chính là để kiểm tra thực lực của người vượt ải.
Cảnh giới đối với thiên tài mà nói là quá đơn giản, và nó cũng chẳng mang tính chất khiêu chiến.
Thế nhưng cảm ngộ ý cảnh lại không giống như vậy, không thể nào chỉ giải quyết một lần là xong.
“Rốt cuộc nên làm gì trong thời gian mười ngày tới?” Diệp Viễn không thôi đắn đo suy nghĩ về điều này.
Có thể nói độ khó ở tầng thứ tám đã là cực hạn của Diệp Viễn.