Bài kiểm tra ở tầng thứ chín này không chỉ kiểm tra về nhận thức, mà là kiểm tra về tính cách của con người.
Hai mắt Diệp Viễn từ từ mở ra, phát hiện bản thân đã ở trong một không gian không rõ tên là gì.
“Ngươi tỉnh rồi hả? Đây là không gian trung tâm của Hạo Thiên Tháp, ngươi đã thành công vượt qua tầng thứ chín.” Một giọng nói già nua vang lên.
Ánh mắt Diệp Viễn khẽ nhíu lại, tập trung vào dáng hình tiều tụy của một lão nhân.
“Ngài là… người mặc đồ đen?” Diệp Viễn ngập ngừng một lát, rồi hỏi.
Người này có dung mạo vô cùng đáng sợ, những nết nhăn trên mặt đều chảy xệ xuống, nhìn vào có cảm giác cực kỳ dữ tợn.
“Lão phu là Long Đằng.”
Sắc mặt Diệp Viễn chợt thay đổi, hỏi lại: “Lẽ nào tiền bối là người của Long
tộc.”
Long Đằng cảm thấy kinh ngạc, liền hỏi: “Tên tiểu tử nhà ngươi đúng là thông minh, nhưng… lão phu trước giờ chưa từng coi mình là người của Long tộc.”