Mặt Long Đằng biến sắc khi nghe lời này của Diệp Viễn.
Nhìn thấy nét mặt lộ rõ vẻ lúng túng của Long Đằng, Diệp Viễn cũng đã ý thức được, hình như là điều đó cực kỳ khó.
“Ngươi biết ta đã phải mất bao nhiêu năm mới có thể tu luyện sóng ba lên tới thiên cấp không?” Long Đằng ngần ngại hỏi.
Diệp Viễn yếu ớt đáp lại: “Năm năm?”
Long Đằng suýt chút nghẹn thở.
Một lúc lâu sau mới định thần lại, trừng mắt nhìn Diệp Viễn nói: “Một trăm năm!”
Nghe vậy Diệp Viên cũng ngẩn người ra.
Hắn chỉ dựa theo biểu thị của Long Đằng để tìm ra phương pháp thôi động Bàn Long Phá Thiên Chưởng, chứ không hề biết tới cái được gọi là long ba, cũng không biết rằng long ba lại khó tu luyện tới như vậy.
Bây giờ Diệp Viễn cũng biết vì sao Long Đằng lại dùng biểu cảm khó hiểu như vậy để nhìn hắn.
Bản thân lần đầu tiên sử dụng long ba lại đã đạt tới trình độ gần thiên cấp. Trình độ mà cao thủ tuyệt đỉnh như Long Đằng phải mất tới một trăm năm mới đạt được!