Kể từ đó, có vô số võ giả tranh giành nhau để được vào Hạo Thiên Tháp, mong có được vật truyền thừa cuối cùng của Hạo Thiên Tháp.
Chỉ là tất cả những người được gọi là thiên tài trong thế giới này, không ai vượt qua được cửa ải mà chủ nhân của Hạo Thiên Tháp này thiết kế ra.
Mãi cho tới ngày hôm nay, khi Diệp Viễn xuất hiện, cuối cùng cũng đã có người hoàn thành được nhiệm vụ bất khả thi ấy và giành được truyền thừa cuối cùng!
Câu chuyện này đã kéo dài cả năm vạn năm và cho tới tận ngày hôm nay.
Long Đằng kể rất giản lược, nhưng Diệp Viễn lại không hề thấy câu chuyện này đơn giản chút nào.
Theo Diệp Viễn câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó, cho nên hắn có thể hoàn toàn cảm nhận được những điều đáng kinh ngạc từ lời kể vắn tắt của Long Đằng.
“Vậy Phương Thiên tiền bối, ngài ấy…” Diệp Viễn hỏi.
Long Đằng lắc đầu nói: “Người đó bỏ lại Bia đá Hạo Thiên ở đây rồi biến mất. Còn ta cũng vì trúng độc trong trận chiến đó, nên mới bị biến thành bộ dạng như thế này. Nếu như không trốn ở trong Hạo Thiên Tháp, ta đã sớm thành một bộ xương khô rồi.”
Diệp Viễn khẽ gật đầu, xem ra trận chiến năm vạn năm trước phải tàn khốc ác liệt tới nhường nào mới khiến cho cả cao thủ như Long Đằng thành ra bộ dạng thê thảm như vậy.
“Vậy Phương Thiên tiền bối… ngài ấy có phải là cường giả Thần cảnh không?” Diệp Viễn kích động hỏi.