“Ngươi nói cái gì! Hạo Thiên Tháp… không còn nữa?” Tân Hồng Đào suýt nữa nhảy dựng lên.
Mặt Ninh Nhất Hiền và Tĩnh Huyền cũng biến sắc, ánh mắt nhìn chòng chọc về phía Diệp Viễn, chờ đợi lời giải thích từ hắn.
Mặc dù những người khác cũng rất lấy làm kinh ngạc, nhưng cũng không phản ứng thái quá như ba người Ninh Nhất Hiền bọn họ.
Thậm chí còn có một vài ánh mắt lộ rõ vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao thì Hạo Thiên Tháp cũng thuộc về tam tông, cho nên có mất hay không cũng chẳng hề liên quan tới bọn họ.
“ông nội, sau khi Diệp Viễn từ trong Hạo Thiên Tháp đi ra không bao lâu, đúng lúc mấy người chúng cháu định rời khỏi bí cảnh Hạo Thiên, đột nhiên thấy đất trời rung chuyển, Hạo Thiên Tháp lại cứ thể đội đất đi lên rồi bay thẳng lên trời!” Tân Nham tranh phần nói trước.
Ninh Nhất Hiền và Tĩnh Huyền cũng nhìn về phía đệ tử hậu bối của mình, chỉ thấy cả Quách Đào Quần và Doãn Yên Hoa cùng khẽ gật đầu.
Vì có sự làm chứng của đệ tử hàng đầu, cho nên sức thuyết phục càng cao.
Rất lâu sau, Ninh Nhất Hiền mới thở dài một tiếng: “Bỏ đi bỏ đi, thần vật như vậy không phải là thứ chúng ta có thể kiểm soát được. Trước mắt cũng không có thời gian để truy cứu việc này, chúng ta nên quay lại tiếp tục bàn bạc về việc làm thế nào để giải quyết chuyện của Xích Quang Thành đã. Diệp Viễn, ngươi quay về đúng lúc lắm, Cuồng Phong giới lúc này thế như chẻ tre, bọn chúng đã đánh tới Xích Quang Thành rồi, ngươi cũng nên đóng góp ý kiến của mình một chút đi. Đúng rồi, Hải lão đâu?”
Diệp Viễn khẽ cười nói: “Hải lão nói người còn có việc khác, mọi việc ở đây ngài đứng ra làm chủ là được rồi.”
Nói xong, Diệp Viễn đi tới vị trí gần phía trước và ngồi xuống, còn bốn người đám Liễu Hồng bọn họ lại đứng phía sau hắn, chẳng khác nào các tuỳ tùng.