Diệp Viễn cũng chỉ biết cười trừ trước tình trạng hiện tại của mẫu thân. Xem ra nỗi khát vọng được mẫu thân hắn chôn chặt trong lòng bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng có ngày được giải toả.
Sau khi gặp mặt, hai cha con hàn huyên không ngớt, Diệp Viên thuật lại chuyến đi tới Hạo Thiên Tháp một cách sơ lược đơn giản nhưng cũng đủ khiến Diệp Hàng kinh ngạc không thôi.
Vũ khí mạnh nhất của Vô Biên giới lúc này lại đang nằm trong tay nhi tử của mình, thành tích này thật quá đáng nể.
Sau khi hay tin ngày mai nhi tử sẽ phải lên đường, Diệp Hàng cười lớn nói: “Đi đi, nam nhi trí ở bốn phương! Nhưng tình thế thời nay loạn lạc, hơn nữa Xích Quang Thành lại là nơi vô cùng nguy hiểm, nhớ cẩn thận!”
Từ ánh mắt của phụ thản Diệp Viễn cũng thấy rõ sự luyến tiếc và quan tâm, nhưng hắn lại làm ra vẻ không để ý, ngoài miệng tươi cười nhưng trong lòng cảm động vô cùng.
Thực lực của Diệp Viễn bây giờ đã vượt xa Diệp Hàng, thế nhưng trong lòng Diệp Hàng, Diệp Viễn vẫn mãi chỉ là đứa trẻ.
Và đối với những quyết định của Diệp Viễn, Diệp Hàng luôn ủng hộ vô điều kiện, vì hắn tin ở con trai mình.
Nếu như nói có một người là đấng cứu thế của Vô Biên giới này, thì người đó chắn chắn là Diệp Viễn!
“Phụ thản yên tâm, Viễn Nhi cũng đã có dự tính của riêng mình, sẽ không làm chuyện hồ đồ đâu. Hơn nữa lúc còn ở bên trong Hạo Thiên Tháp con đã lấy được một tấm phù lục vô cùng lợi hại, cho dù có phải đối đầu với võ giả Thần Du Cảnh đỉnh phong cũng thừa sức đối phó lại.” Diệp Viễn cười nói.
Diệp Viễn có thể nhận nhiệm vụ không ai muốn làm này, vì hắn biết tầm quan trọng của Xích Quang Thành.