Mặc dù người thanh niên trước mặt hắn mới chỉ là Hồn Hải tầng bảy, thế nhưng Đặng Thăng lại tỏ ra vô cùng cung kính đối với hắn.
Nếu như Diệp Viễn ở đây, chắc hẳn cũng sẽ nhận ra người thanh niên này, người này chính là Thượng Quan Lăng Vân, người mà Diệp Viễn chưa từng giao đấu qua khi hắn ở Cuồng Phong giới.
Thời gian từ khi Diệp Viễn trở về từ Cuồng Phong giới còn chưa đầy một năm, nhưng Thượng Quan Lăng Vân lại đã có thể đột phá cả một đại cảnh giới, trở thành tổng thống soái của năm cánh đại quân!
Thượng Quan Lăng Vân gật đầu: “Đích thân ngươi đi một chuyến đi, dẫn thêm mấy người nữa. Trong năm người đó, có bốn người là Hồn Hải, hơn nữa bốn người bọn họ còn sử dụng một loại trận pháp nào đó, uy lực rất mạnh! Người còn lại hình như mới chỉ là Hoá Hải, nhưng ta có cảm giác, người mới Hoá Hải kia mới là người mạnh nhất trong số bọn chúng!”
Đặng Thăng lặng người, hiển nhiên là hắn không ngờ Thượng Quan Lăng Vân lại đưa ra đánh giá như vậy.
Hắn cũng cảm nhận thấy sự tồn tại của Hoá Hải cảnh, nhưng thanh thế mà Hoá Hải Cảnh tạo ra đương nhiên không thể nào mạnh bằng mấy cường giả Hồn Hải Cảnh.
Song Thượng Quan Lăng Vân lại đánh giá cao người là Hoá Hải cảnh kia, điều này thật khiến hắn có chút không lý giải nổi.
Võ giả Hoá Hải cảnh thì mạnh tới đâu được chứ?
Nhưng Đặng Thăng cũng không dám trái lệnh của Thượng Quan Lăng Vân. Đừng chỉ thấy hắn mới là Hồn Hải tầng bảy, nhưng trên thực thế chiến lực của hắn còn mạnh hơn cả võ giả Hồn Hải đỉnh phong bình thường!
Đặng Thăng chọn mười võ giả Hồn Hải trung kỳ trực tiếp bay thẳng tới chỗ Diệp Viễn.