Những võ giả Cuồng Phong giới không khỏi thất kinh khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, nhất thời tất cả bọn họ chết lặng.
Một Hoá Hải Cảnh chỉ với một cú đấm đã có thể thổi bay cả mười cường giả Hồn Hải trung kỳ, điều này quá phi lý!
Sau khi đánh xong chưởng này, Diệp Viễn không có ý định dừng lại, hắn vẫn khoan thai tiến về phía trước, tiền lại gần chỗ Đặng Thăng.
Thái độ này của Diệp Viễn như đang đi dạo trong hậu viên nhà mình chứ không phải đang ở chốn thiên binh vạn mã.
Đặng Thăng bất giác lùi lại một bước khi bị khí thế của Diệp Viễn lấn tới.
Rất nhanh, Diệp Viễn đã dừng lại trước mặt Đặng Thăng, bình tĩnh nói: “Cút ra, ta chỉ muốn vào thành.”
Tất cả mọi người đều hít vào một luồng khí lạnh, một võ giả Hoá Hải cảnh lại dám bảo chủ soái cánh quân thứ nhất của đại quân cút ra, hơn nữa vị chủ soái này lại lùi một bước trước hắn!
Mặt Đặng Thăng đỏ lựng, cảm thấy bản thân đã mất hết thể diện trước tất cả thuộc hạ.
“Tiểu tử, ngươi quá điên cuồng ngang ngược rồi đấy! Dựa vào một mình ngươi mà muốn vào thành sao, ngươi coi chúng ta là không khí hả?” Đặng Thăng miệng hùm gan sứa lên tiếng quát.
Nói thực, ban nãy hắn cũng đã rất kinh động!