Nghe nói ngày hôm đó Phong Hoàng đại nhân đích thân tới hiện trường, lúc này Diệp Viễn vẫn hiên ngang đứng ở đây, chỉ điều này thôi cũng đã chứng minh được rất nhiều vấn đề.
Diệp Viễn nhìn Thượng Quan Lăng Vân, đột nhiên cười nói: “Được rồi, tới luôn đi!”
Mặc dù những võ giả này chỉ là gà đất chó sành đối với Diệp Viễn, một mình hắn có thể đấu lại với mười người, thế nhưng những võ giả này không giống như những yêu thú trong Hạo Thiên Tháp, bọn họ sẽ không liều mình đâm đâu vào trước họng súng.
Hơn nữa ngay cả khi Diệp Viễn có sử dụng Vạn Vũ Kiếm Nhận như lúc ở trong Hạo Thiên Tháp thì cũng sẽ không đạt hiệu quả như mong muốn.
Huống hồ chỉ tính riêng võ giả Hồn Hải tầng chín ở đây cũng đã có rất nhiều, đương nhiên Diệp Viễn không thể nào giết chết hết từng ấy người.
Mục đích của hắn rất đơn giản, chủ yếu là để vào trong thành.
Nếu như Thượng Quan Lăng Vân đã đồng ý thả mình đi, thì đương nhiên là điều quá tốt.
Và Diệp Viễn cũng chưa từng nghĩ tới khả năng sẽ thua trong tay Thượng Quan Lăng Vân!
Thượng Quan Lăng Vân khẽ nâng tay lên, các võ giả Cuồng Phòng giới lập tức đứng dạt ra hai bên, ngay cả đám đông đang vây đánh nhóm Liễu Hồng lúc này cũng đã dừng lại.
“Kỳ thực lúc ngươi còn ở Cuồng Phong giới, ta vẫn luôn muốn được giao đấu với ngươi, hôm nay coi như đã được toại nguyện rồi! Chỉ đáng tiếc… hôm nay không thế đánh một trận hết mình được.” Thượng Quan Lăng Vân vừa cười vừa ra tay.