Sở Thạch là người có tính khí không tốt, lúc này hắn đã như bốc hoả.
“Lão Sở, đừng có nói ra mấy lời khó ngửi như thế! Tuy những người này đều là đại trận hoá thành, nhưng kẻ nào kẻ nấy đều rất mạnh, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của bọn chúng! Nếu vẫn còn tiếp tục, chúng ta sẽ chết mất!” Chu Trường Trị nói.
“Ta khinh! Tên tiểu tử đó bày ra cái trận pháp này, chẳng khác này muốn chơi chết chúng ta? Lão tử không tin mấy cái thứ quái quỷ này lại ngang sức với chúng ta, chỉ là bọn chúng đông người hơn chúng ta mà thôi, ta không tin không đánh được bọn chúng!” sở Thạch không phục nói.
Hiển nhiên, hắn không thích thú gì với đại trận do Diệp Viễn bày ra này.
Và đương nhiên, điều hẳn đặc biệt không thích nhất chính là các võ giả do đại trận hoá thành đều nhằm vào mông hắn mà đá.
Thật mất mặt!
Ngày đầu tiên, sở Thạch cũng giống như tất cả mọi người bị nhốt trong trận pháp, đều bị những võ giả do đại trận hoá thành đạp vào mông, không mấy vui vẻ gì.
Song đại trận này cũng không vận chuyển liên tục, mỗi khi nguyên lực của bọn họ bị tiêu hao tới bảy tám phần, thì những võ giả này sẽ tự động biến mất trong một khoảng thời gian.
Đợi sau khi nguyên lực của bọn họ được khôi phục lại ở một mức nhất định, thì các võ giả này sẽ tự động xuất hiện trở lại.
Ngày thứ hai lại nhanh chóng qua đi, các võ giả trong đại trận vẫn đang mệt mỏi ứng phó, bởi bọn họ vẫn chưa tìm ra được cách để đánh bại những võ giả huyễn hoá này.