“Ha ha, đừng vui mừng quá sớm. Diệp Viễn rất mạnh, trong đại quân đó sợ rằng chỉ có ta mới là có thể đối phó lại được với hắn. Những võ giả khác giao lại cho ngươi, một khi Diệp Viễn ra tay, ta sẽ chặn hắn lại. Chỉ cần đợi tới khi Vân Dung đại nhân tới, hắn nhất định phải chết!” Thượng Quan Lăng Vân nói.
Thượng Quan Lăng Vân cũng không định đánh một trận sống mái với Diệp Viễn, điều hẳn cần làm lúc này chính là kéo dài thời gian, đợi Thượng Quan Vân Dung tới.
Tuy rằng trong trận pháp, những võ giả của Cuồng Phong Giới đã nhận được sự huấn luyện cường độ cao, thế nhưng khi phải đối mặt với võ giả Cuồng Phong Giới, trong lòng bọn họ lại cảm thấy trống rỗng.
Dù sao thì người thật vẫn khác xa võ giả huyễn hoá, con người có suy nghĩ và tình cám riêng, và thực tế luôn khác rất nhiều so với lúc huấn luyện.
Rất nhanh, đại quân Cuồng Phong Giới chiếm thế chủ động hoàn toàn, đánh cho võ giả Vô Biên Giới rơi rụng liếng xiểng.
“Ha ha, đám ngu xuẩn các ngươi lại tự chui đầu vào rọ!”
“Với chút sức lực này, chỉ xứng làm bọn rùa rụt cổ mà thôi!”
“An tâm đi chết đi, nếu có trách thì trách tên tiểu tử Diệp Viễn đó, chính hắn là người đã đấy các ngươi vào chỗ chết!”
Võ giả Cuồng Phong Giới chiếm hết sự chủ động, hơn nữa bọn họ cũng lại quá mạnh.
Trong tình trạng luống cuống chân tay, các võ giả của Vô Biên Giới nhanh chóng bị đánh cho không còn mảnh giáp.