Song số binh lính ở gần đó được Thượng Quan Lăng Vân phái ra trận hết, đại quân Cuồng Phong Giới lúc này còn đang bận truy đuổi vây hãm võ giả Xích Quang Thành, cho nên không ai chú ý tới nơi này.
Một bóng người đứng giữa không trung, người này không ai khác chính là Diệp Viễn.
Nhìn thấy đại trận đỏ như máu, hai lông mày của Diệp Viễn nhíu chặt lại.
“Các ngươi phát động cuộc chiến tranh này, mỗi khi đến thành trì nào cũng đều phải diệt thành, hoá ra là vì Phù Quang Huyết Ảnh Trận này!” Sát khí nồng nặc tỏa ra từ câu nói này của Diệp Viễn.
Phù Quang Huyết Ảnh Trận là loại đại trận vô cùng tà ác, trận pháp này chuyên dùng để thu thập luyện hoá huyết sát khí.
Để hấp thụ được huyết sát khí, bắt buộc phải tạo ra một cuộc thảm sát đẫm máu.
Diệp Viễn không ngờ rằng, Cuồng Phong Giới phát động chiến tranh, lại chỉ vì thu thập huyết sát khí.
Rốt cuộc là bọn chúng muốn làm gì?
Bị Diệp Viễn vạch trần nhưng Thượng Quan Lăng Vân lại không hề tỏ ra hoảng sợ mà chỉ cười nói: “Không ngờ ngươi lại biết tới cả Phù Quang Huyết Ảnh Trận, thật khiến ta bất ngờ đấy.”
Diệp Viễn khẽ híp hai mắt lại, trầm giọng nói: “Xem ra vừa rồi ngươi đã dùng huyết sát khí đế tu luyện, ta vẫn còn đang suy nghĩ làm thế nào mà chỉ trong một năm ngươi lại có thể đột phá cả một đại cảnh giới, hoá ra là dùng cách này. Thật không ngờ, thiên tài như ngươi lại chìm đắm trong truy lạc như vậy.”