Tuyệt Thế Dược Thần - Diệp Viễn (FULL)

Chương 1234



Thượng Quan Vân Dung không để bụng, cười nói: “Ta là Thượng Quan Vân Dung, tộc thúc (chú họ) của Lăng Vân. Lần trước đã thoáng thấy ngươi ớ U Vân Tông, cuối cùng hôm nay cũng đã được gặp mặt. Ngươi quả nhiên giống hệt như trong lời đồn, là thiên tài tuyệt thê’ vạn năm khó gặp. Tuy cảnh giới mới chỉ là Hoá Hải Cảnh đỉnh phong, nhưng lại có thể giết được Lăng Vân, đúng là rất tài giỏi.

Cường giả Thần Du cảnh đối với người khác mà nói, có lẽ đã là sự tồn tại không thế cao hơn được nữa. Thế nhưng trong mắt Diệp Viễn, bọn hắn cũng chỉ có như vậy.

Đương nhiên, với thực lực hiện giờ của Diệp Viễn, vẫn khó có thể đối phó lại được với cường giả Thần Du cảnh. Song hắn vẫn không biết sợ là gì.

Nghe Thượng Quan Vân Dung nói vậy, Diệp Viễn bình thản đáp: “Thượng Quang Lăng Vân có là gì, giết chết hắn thì có gì đáng phải kiêu ngạo?”

“Này, tên tiểu tử ngông cuồng kia! Nghe nói mấy tiểu bối của Lam Thị chúng ta đều chết trong tay ngươi?” Lam Thuận đột nhiên lạnh lùng lên tiếng.

Diệp Viễn nghe vậy nhướng mày, chẳng trách người này có tác phong giống với bộ tộc Lam Thị như vậy, hoá ra là lão tổ tông của bộ tộc Lam Thị.

“Thì sao chứ?” Diệp Viễn ngang nhiên thừa nhận.

Chuyện ngày hôm nay đã không còn gì để thương lượng thêm, bây giờ Diệp Viễn cũng chỉ có thể đánh tới cùng.

Lúc này Diệp Viễn không còn đường lui nữa, võ giả của Xích Quang Thành còn chưa chạy được bao xa. Nếu như hắn bỏ chạy, thì bọn họ sẽ chết không chỗ chôn thân.

Cho nên bây giờ hắn bắt buộc phải kéo dài thời gian, để bọn họ có đủ thời gian tranh thủ chạy thoát.