“Tiểu tử, ta sẽ bắt ngươi phải trả giá cho sự ngông cuồng của mình!”
Thế nhưng Diệp Viễn vẫn tỏ ra hết sức bình thản khi đối diện trước uy áp cường thế của Lam Thuận.
Hắn đột nhiên lấy ra một tấm phù lục màu tím, điềm nhiên nói: “Ta có phải trả giá hay không thì ta cũng không rõ lắm, nhưng nếu ngươi còn tiến thêm một bước nữa, thi cái giá mà ngươi phải trả chính là hoá thành tro.”
Khi Diệp Viễn lấy ra tấm phù lục mùa tím, sắc mặt của Thượng Quan Lăng Vân lập tức thay đổi, mắt nhìn tấm phù trong tay Diệp Viễn không rời, một luồng hàn khí chợt chạy dọc sống lưng.
Lam Thuận hoàn toàn không có cảm giác gì, lạnh lùng cười, nói: “Ta biết sự cao ngạo của ngươi từ đâu mà có rồi, hoá ra là dựa vào cái thứ đồ chơi rẻ rách này! Không phải ngươi cho rằng, một tấm phù rách này có thế doạ được ta đấy chứ?”
“Lam Thuận, dừng lại, đừng tiến về phía trước nữa!” Thượng Quan Vân Dung trầm giọng nói.
Diệp Viễn thấy vậy chỉ lạnh lùng cười nói: “Hoá ra ngươi cũng biết thứ này, xem ra cũng không cần ta phải phí lời.”
Toàn thân Lam Thuận chợt cứng ngắc, nghi ngờ hỏi: “Vân Dung, chỉ là một tấm phù rách thôi mà, có gì phải ngạc nhiên chứ?”
Mồ hôi lạnh trên trán Thượng Quan Vân Dung túa ra, giọng trầm xuống nói: “Ngươi im miệng cho ta! Tấm phù màu tím trên tay hắn là Độn Không Lôi Bộc Phù, nó có sức mạnh tương đương với một đòn tấn công toàn lực của cường giả Thần Du cảnh đỉnh phong! Ngươi nói xem, ngươi có thể sống nổi với một kích đó không?”
Tấm phù màu tím trong tay Diệp Viền, chính là Độn Không Lôi Bộc Phù lấy được từ trong Hạo Thiên Tháp.