“Ha ha, xin lỗi? Ngươi thấy ta sẽ nhận lời xin lỗi này sao?” Diệp Viễn cười, hỏi ngược lại.
“Vậy… vậy ngươi định làm gì?”
“Ta định làm gì? Các ngươi tới như thế nào, thì cút về như thế ấy cho ta! Bằng không, hôm nay các ngươi đều phải chết!” Diệp Viễn lãnh đạm nói.
Nói rồi, Diệp Viễn đưa tấm phù trong tay ra phía trước. Thấy vậy tim của Lam Thuận như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Lúc này, đầu hắn ta như muốn nổ tung.
Thế nhưng Diệp Viễn lại chỉ khẽ xoay chuyển, Độn Không Lôi Bộc Phù lại trỏ lại vị trí ban đầu.
“Phù!
II
Lam Thuận thở phào một tiếng, mồ hôi chảy dọc theo gương mặt nhỏ xuống.
Thượng Quan Vân Dung đứng bên vẫn không nói gì, lúc này đột nhiên lên tiếng: “Diệp Viễn, ngươi cũng không cần phải giả vờ ung dung như vậy! Độn Không Lôi Bộc Phù của ngươi, chỉ dùng được một lần thôi đúng chứ?”